XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!


Phan_18

-Cách đây cũng hơn 30 năm rồi, lúc đó thiếm khoảng 17 tuổi, đó giờ chưa bao giờ rời khỏi gia đình. Hôm đó, thiếm đi học về bị một nhóm người chặn đường đánh ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thiếm không biết mình ở đâu nữa, rất sợ, trời lúc đó cũng tối lắm

-Bọn họ bắt cóc tốn tiền? – Hoàng

-Bọn họ là những tên buôn người, thiếm bị nhốt cùng những cô gái cũng rất trẻ…khi biết mình sắp bị đưa đi…đêm đó thiếm cùng với các cô gái bị nhốt quyết chạy trốn. Nhưng không may bọn chúng phát hiện quá sớm, một số thì bị bắt lại, một số thì bị lạt trong rừng mất tích…thiếm lúc đó rất sợ, cứ cấm đầu mà chạy chạy đến khi nào không còn sức nữa thiếm ngất đi…khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong một căn nhà cũ kỹ tồi tàn

-Là ai đã cứu mẹ?

-Là ba con

-À vậy là chú Tần đã cứu thiếm vì vậy mới có bé Trúc Nhi

-Cái thằng, uhm. Ba Trúc Nhi chăm sóc thiếm đến khi lành hẳn, thiếm muốn trở về gia đình gặp ba mẹ và anh hai thì anh ấy đã dùng tất cả số tiền dành dụm được để tìm kiếm giúp thiếm…nhưng rồi thiếm hay tin gia đình có nạn, ba mẹ đều mất sau đêm hoả hoạng còn anh hai thì biệt tâm không ai biết đâu cả

Bà vừa kể vừa xúc động

-Thế rồi sau đó thì sao hả bác/mẹ? – Hoàng và nó thắc mắc

-Sau đó thiếm trở về nhà với bác Tần và có em thế mà cũng hỏi

-Anh Phúc Hưng!!

-Aaaa ui…anh nói sai đâu, không tin hỏi thiếm đi…sao cứ thích nhéo người khác quá vậy chứ!!

Đan Mã xoa xoa cái eo, nó phì cười nhìn bà, bà gật đầu

Sau khi rời khỏi nhà nó, hắn trở về công ty, ngồi trong phòng làm việc, tay lật những hồ sơ tài liệu ra xem nhưng chẳng có gì vào trong đầu hắn cả

“Anh thật sự tin những gì cô ta nói?

Ý em là sao? Chẳng lẽ với mạng sống của mình cô ấy có thể trêu đùa được”

-Những gì Trúc Nhi nói không phải không đúng…mình thật sự chưa tìm hiểu rõ chuyện này

Cốc…cốc…cốc…

-Mời vào

-Giám đốc

-Chính An, cậu đến tận đây tìm tôi, chắc là chuyện không nhỏ

-Dạ, vâng. Tôi vừa điều tra ra vụ cháy tầng ba lần trước là do dàn em của tên Sang, đứng sau lưng đó chính là tên Thành giám đốc công ty bất động sản Thịnh Thành đã chơi khâm chúng ta trong vụ khách sạn Rose

Hắn chau mày nhìn Chính An, Chính An đưa sắp tài liệu cho hắn

-Và còn một điều nữa, đứng sau tên Thành là công ty mẹ ở Mĩ, cũng chính công ty này đã muốn giành lấy Rose từ tay chúng ta

-Vậy Jackshow chỉ là công ty ảo?

-Đúng thế

-Vậy người chống lưng phía sau cho tên Thành là ai?

-Điều này…tôi sẽ sớm báo cáo cho giám đốc. Có điều…

-???

-Nghe phong phanh công ty này tuy bên ngoài là làm ăn kinh doanh nhưng thực tế là buông bán vũ khí và hàng trắng

Hắn đang hai tay vào nhau, miệng nhếch thành một đường cong

-Hay đấy. Hãy đều tra rõ cho tôi vụ việc này

Muốn phá hắn thì hắn phải tìm cách đáp trả lại như vậy mới đúng với câu thương trường là chiến trường. Thấy Chính An vẫn còn có điều do dự

-Còn có chuyện gì sao?

-Anh Quốc Lâm, hai ngày ngay không thấy

-Cậu không cần phải lo, nó và Thiên Kỳ đi thăm bạn chắc ít ngày nữa mới về

-Bạn? Nếu như vậy thì ít nhất cũng liên lạc được…thế nhưng Quốc Lâm hầu như biến mất

-Điện thoại cậu ấy bị hỏng nên không tiện liên lạc về

-Uhm. Chắc tôi nghĩ nhiều quá. Vậy tôi xin phép

-Uhm

Chính An rời khỏi, hắn mới nghĩ lại…đúng là hắn cũng cảm thấy có điều gì rất lạ…hai người họ tự dưng đi không báo trước…lo lắng hắn thử gọi cho Thiên Kỳ nhưng chuông reo mà không ai nghe máy cả. 

@

Kế hoạch thất bại

-Anh Phúc Hưng, anh vẫn chưa khoẻ hẳn…anh định đi đâu nữa vậy?

-À…anh ra ngoài một chút thôi, về ngay mà – Đan Mã nhìn sang Hoàng, tự dưng có điều gì đó khiến anh bất an – Hoàng, tối nay cậu ở lại đây với Trúc Nhi được không?

-Không cần đâu…em có gì đâu…Hoàng cậu về nhà nghỉ đi

-Không sao. Tớ cũng không có việc gì làm, ở lại trò chuyện với cậu cho cậu đỡ buồn

-Uhm. Thôi anh đi chút nha

-Nhớ về sớm đấy!

-Anh biết mà

Khu ổ chuột xóm vắng, xung quanh toàn nhà hoang, nơi này từng có nhiều người sinh sống nhưng vài tháng gần đây trộm cướp hoành hành, mọi người tản đi xứ khác

-Đại ca, bây giờ chúng ta hành động được chưa? – Đính

-Theo như kế hoạch ban đầu, nhóm thứ nhất phục kích bên trái, nhóm thứ hai bên phải và nhóm thứ ba theo ta đánh trực diện

-Rõ

-Hành động

Quan sát kỹ lưỡng, bọn đàn em tên Sang canh gát chỉ có một hai tên còn…lơ đảng, anh ra hiệu cho bọn đàn em xong vào. Nhóm của anh đánh trực diện, vừa xông vào thì cánh cửa ngay lập tức mở ra, anh thấy có chuyện gì bất bình thường ở đây, ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại nhưng quá muộn

-Hahaha…anh Mã, thật không biết anh đến làm bọn này tiếp đón không chu đáo chút nào

Anh nhìn xung quanh, đàn em của anh từng người từng người đang được đưa đến, anh cung chặc hai tay nhìn tên Sang

-Mày giỏi, mau thả họ ra

-Haha sao mày không hỏi tại sao hành động của mày rất bí mật nhưng lại bị bọn tao phát hiện

Anh nhìn tên Sang, đúng là câu hỏi đó đang hiện trong đầu anh, chắc chắn là có nội gián. Anh nhìn một lược các anh em của mình

-Thằng Thái!! – Anh giận dữ gầm lên như mãng thú

-Hahaha… đưa thằng Thái ra đây

-Anh Mã

-Mày bán đứng bọn tao

-Anh Mã…em không cố ý…là bọn chúng ép em…

Anh giương mắt về phía tên Sang

-Haha…làm chuyện lớn thì không nên để tình cảm lấn áp…mày biết không hả

-Mau thả vợ con tao ra – Thái

-Tao có bảo sẽ thả họ sao? Haha mang nó vào trong, trói nó lại cho tao

-Mày…đồ khốn kiếp, mau thả vợ con tao ra…

-Đồ đốn mạc

-Haha chửi khá lắm….bọn bây còn không mau tiếp đãi anh Mã cho tao

Bọn đàn em của tên Sang xông vào…ngay tức khắc xảy ra cuộc hỗn chiến. Tại lúc này, Đan Mã đang đối đầu với tên Sang phản bội thì tại bệnh viện nơi mẹ nó đang nằm….

-Thả tôi ra…các người định làm gì, mau thả tôi ra…mẹ ơi… Nó bị chụp bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê liền ngất đi

-Con…mau thả con tao ra, các người mang con tao đi đâu – Bà chồm người dậy muốn đuổi theo đám người bắt cóc nó, bà ngã xuống sàn bất tỉnh

-Trúc Nhi xem tớ mua gì về cho cậu nè… - Hai túi đồ trên tay Hoàng rơi xuống đất, Hoàng chạy lại – Bác, bác sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ…

Cuộc hỗn chiến vẫn chưa kết thúc, tuy bên Đan Mã có phần yếu thế hơn so với đàn em của tên Sang nhưng nói về phần mưu lược và thể chất thì bên anh hơn hẳn…làm tên Sang thoáng rùn mình

-Anh em, cố gắng lên…một chút nữa thôi

-Dạ, anh Mã

-Bọn…bọn…mày mau xông lên

Tên Sang lấy khăn lau mồ hôi trên trán, một tên thuộc hạ khác chạy vào nói nhỏ điều gì đó là tên Sang bật cười mang rợn

-Haha…Đan Mã, chỉ cần mày chịu hàng thì tao nghĩ tình trước kia mà tha cho mày con đường sống

-Tao nghĩ người cầu xin được sống phải là mày

-Haha mày nghĩ thế sao? Bây đâu mang nó ra đây

Đan Mã nhìn về phía tên Sang, bọn đàn em đang vát một cô gái, là nó, anh đứng bất động, bọn đàn em của tên Sang liền túm lấy anh, anh em của anh đều bị bắt cả.

-Haha có thế chứ

-Mày đúng là tên hèn hạ nhất mà tao từng gặp – Anh gằng từng tiếng

-Sao cũng được. Bọn bây đem nó vào trói cẩn thận cho tao, tao không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì

-Dạ, rõ

Anh và nó bị đưa đến một căn nhà tối, cánh cửa mở ra anh nhìn thấy hai người cũng bị trói, trên trán còn dính máu đã bị khô cứng. Bọn chúng đẩy anh ngã xuống sàn, còn nó vẫn còn chưa tình vì thuốc mê. Bọn đàn em của tên Sang ra ngoài, anh nhìn Quốc Lâm, cả hai chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau chẳng thể nào nói được vì miệng đã bị bịt keo. 

@

Hồ sơ bệnh án

Tại bệnh viện

-Bác sĩ, bác ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ nhìn Hoàng rồi lắc đầu

-Cậu vào gặp bà ấy lần cuối đi

Vị bác sĩ bỏ đi, Hoàng nghe như tiếng sét đập ngang tai, một phút bật động Hoàng bừng tỉnh chạy vào trong, nắm lấy tay bà

-Bác, bác cố gắng lên, bác phả đợi Trúc Nhi quay trở lại…bác!

Bà cố gắng mở mắt nhìn Hoàng, đôi mắt bà hướng về cái hộp màu nâu, Hoàng vội lấy đưa cho bà…bà cầm lấy chiếc hộp đặt vào tay Hoàng

-Nhờ…con…

-Bác…bác…mau mở mắt nhìn con…bác…!!!

Trời bỗng đổ cơn mưa, sấp sét in ỏi làm nó tỉnh giấc, một cảm giác bất an len lõi trong nó…tự dưng nó nghĩ đến mẹ…nước mắt đua nhau lăn dài trên hai gò má. Anh nhìn nó mà không khỏi xót xa, muốn ôm nó bảo nó đừng sợ vì có anh luôn luôn bên cạnh bảo vệ nó nhưng anh đành bất lực.

Mưa rồi cũng tan, trời bắt đầu lại sáng, ánh sáng len lõi qua từng khe vách làm chói mắt khiến mọi người tỉnh giấc. Cánh cửa được mở ra, tên Sang cùng tên Thành bước vào

-Dạ, mời anh Thành ngồi

-Chú mày làm khá lắm, tất cả đều ở đây…xong chuyện này ông chủ lớn chắc chắn sẽ rất hài lòng

-Dạ…tất cả đều là nhờ vào anh Thành, em tài hèn sức mọn…

-Hahaha tốt.

Tên Thành nhìn thấy nó, ánh mắt nó đang trừng mắt nhìn mình. Tên Thành đi lại vén mái tóc nó sang một bên, nó tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng vẻ đẹp của nó làm người khác bị mê hoặc, tên Thành cười nham nhỡ, gỡ miếng băng keo trên miệng nó ra

-Cô gái này xinh thật

-Dạ, anh Thành đây là con bé Trúc Nhi đó ạ

-Vậy sao? Trong hình đã đẹp nhưng bên ngoài còn đẹp hơn – Hắn lấy tay vuốt vào má của nó, nó quay chỗ khác tránh né

-Haha…rất thú vị

Anh dùng sức của mình đẩy tên Thành ra xa, tiến lên phía trước bảo vệ nó

-Mày còn muốn bảo vệ con bé đó à…haha thân mình còn lo chưa xong mày muốn bảo vệ ai – Tên Thành đấp mạnh vào người anh

-Anh Phúc Hưng! Mau dừng tay lại

-Mày nghe người đẹp bênh vực cho mày chưa? Sao muốn nói gì à?

Tên Thành ra lệnh cho bọn đàn em tháo miếng băng keo trên miệng anh ra. Anh trừng mắt nhìn lão ta

-Mày mà đụng tới Trúc Nhi, tao thề sống chết với mày

Chất giọng vừa đe doạ, vừa cảnh cáo làm tên Thành cảm thấy bất an nhưng nhanh sau đó gương mặt lại trở lại như ban đầu

-Mày de doạ tao đấy à

-Vậy mày thử xem

-Haha

Tên Thành cười lớn rồi bỏ đi, bọn chúng tiếp tục dán miệng hai người họ lại. Đợi bọn chúng đi khỏi, anh cố gắng ưỡn người lấy con dao khi nãy tên Thành đã làm rơi, anh lê lết lại phía Quốc Lâm, cả hai nhìn nhau cố gắng…cố gắng…

Hôn lễ của hắn và Túc Linh được chuẩn bị rất hoành tráng, mọi người đã đến đông đúc chỉ chờ đến giờ lành thì hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu. Túc Linh hôm nay thật lỗng lẫy trông bộ sare trắng, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, cô thật hồi hộp…nhưng mà sao giờ này vẫn chưa thấy chú rễ đâu làm cô không khỏi lo lắng

Hắn cầm hồ sơ bệnh án đi thẳng đến phòng trang điểm, vừa thấy hắn cô vui mừng chạy đến

-Anh à, sao giờ này anh vẫn chưa thay trang phục…sắp đến giờ làm lễ rồi

Hắn cầm hồ sơ bệnh án đưa trước mặt cô

-Đây là gì vậy anh? – Cô giỡ ra xem thì khuôn mặt bỗng dưng biến sắc

-Cô còn điều gì để nói nữa không?

-Em…em…Thiên Du, em thật sự rất yêu anh – Cô níu kéo cánh tay của hắn

-Nhưng tôi không yêu cô, cho dù có cưới cô thì đó cũng là lòng thương hại cô hiểu không?

-Em mặc kệ, thương hại cũng được em chỉ cần được sống cùng anh thế là đủ rồi

-Hừ…tôi không đâu đôi co với cô. Hôn sự này sẽ bị huỷ ngay lập tức

-Anh…

Ring…Hắn có điện thoại

-Alo

-Tôi, Hoàng đây

Hắn không hiểu Hoàng gọi cho hắn làm gì?

-Uhm. Sao?

-Trúc Nhi có ở chỗ anh không?

Hắn cười nhạt, Trúc Nhi…tại sao lại hỏi…chẳng phải đang trong bệnh viện chăm sóc mẹ nó hay sao? Nhưng nụ cười gượng lại ngay tức khắc hiện diện trên khuôn mặt hắn là nỗi lo lắng

-Trúc Nhi! Cô ấy làm sao?

-Từ tối qua tôi không thấy cô ấy đâu cả…tôi cứ tưởng…

-Sao giờ này cậu mới báo cho tôi biết? Hiện giờ cậu đang ở đâu?

-….

Hắn vội vã đến chỗ Hoàng, bỏ lại Túc Linh với khuôn mặt đầy tức tối. 

@

Trốn chạy

Rán chút nữa, chút nữ thôi. Bật…sợi dây đã bị cắt đứt, Quốc Lâm vũng vẫy khỏi sợi dây, gỡ bỏ trói chân sau đó chuyển sang tháo dây cho Đan Mã. Cả hai tháo bỏ trói cho nó và Thiên Kỳ…tiếng bước chân bên ngoài đang đến gần làm cả bốn người đều xanh mặt

-Quốc Lâm, cậu dẫn hai người họ chạy trước đi, cứ theo lói mòn chạy thẳng là ra đường lộ

-Còn anh?

-Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Nhanh đi không còn kịp thời gian nữa đâu

-Anh hai…anh hai phải cưới cô ta sao?

-Không đâu, chúng ta sẽ về kịp

-Đi mau – Đan Mã

-Anh cẩn thận

-Uhm. Tôi giao Trúc Nhi lại cho cậu

-Anh Phúc Hưng bảo trọng

-Uhm. Mọi người đi nhanh đi

Quốc Lâm, Thiên Kỳ và nó vòng phía sau, do bọn chúng quá sơ xuất cứ nghĩ bọn họ bị trói chẳng làm gì được cả nên quá lơ đảng trong việc canh gát.

Tên Sang bên ngoài ra hiệu cho bọn đàn em mở cửa ra nhưng sao cánh cửa mở hoài mà không ra thế này, bọn họ dùng sức người đập mạnh cuối cùng cánh cửa bị đạp cho tan tành. Tên Sang bước vào nhìn quanh chẳng thấy ai, liền ra lệnh cho bọn đàn em đuổi theo, tên Sang tức giận đá cái bàn bên cạnh bay một khoảng khá xa.

-Đan Mã, mày giỏi lắm!

Quốc Lâm, Thiên Kỳ và nó chạy trước, sức lực của hai cô gái có phần không cầm cự nỗi sau khi chạy một quãng đường dài như thế…Thiên Kỳ còn bị thương, mệt và đói cô không cỏn sức để đi tiếp, chạy một đoạn lại ngã…Quốc Lâm vừa chạy vừa chú ý đến hai cô nàng cũng thật mất quá nhiều thời gian…mà bọn chúng thì đang đuổi phía sau

-Anh Quốc Lâm, anh chạy trước đi mặc kệ bọn em – Thiên Kỳ & nó

-Chạy thì cùng chạy, hai em cố lên, nắm tay anh

-Không được rồi….em không thể chạy tiếp nữa…anh mau chạy đi, chạy tìm người đến cứu bọn em – Thiên Kỳ

-Anh Quốc Lâm, anh mau chạy đi – Nó

Trước sự thúc ép, đằng sau là bọn thuộc hạ của tên Sang đang đuổi theo…Quốc Lâm cung tay nhìn hai người con gái trước mặt

-Bọn em phải can đảm lên, phải đợi anh tìm người đến cứu

-Uhm – Nó và Thiên Kỳ gật đầu chắc chắn

Quốc Lâm nhìn họ một lần nữa rồi chạy…chạy thật nhanh…

-Bọn chúng kìa mau bắt chúng lại – Bọn đàn em đã đuổi đến nơi

-Anh Quốc Lâm mau chạy đi mặc kệ bọn em…mau chạy đi…

Quốc Lâm cung tay, chạy chạy….cố gắng loại bỏ tất cả những âm thanh, hình ảnh phía sau…ra khỏi đầu mình

-Mau thả hai người họ ra nếu bọn mày còn muốn sống – Đan Mã cùng một số anh em chạy đến, phía bên này bọn chúng yếu thế đành thục lùi về phía sau, anh chạy đến ôm lấy nó

-Haha bọn mày khá lắm – Tên Sang & tên Thành đi đến, bọn đàn em phía sau rất đông

-Anh Phúc Hưng!

-Trúc Nhi, đừng sợ có anh ở đây, trong lúc hỗn loạn em cùng với Thiên Kỳ hai đứa chạy khỏi nơi này tìm chỗ nấp đợi Quốc Lâm đến cứu…nghe không? – Anh nói nhỏ, nó & Thiên Kỳ gật đầu. Anh quay sang nhìn bọn chúng, miệng nhếch một nụ cười – Ngày hôm nay tao sẽ cùng sống chết với bọn mày

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .